Đăng ngày: 10:34 07-04-2010
Đôi khi một ai đó nói với bạn rằng bạn đang sai lầm. Nhưng ít ai nhìn nhận ra sai lầm đó mà sẽ luôn luôn nói: Tôi không sai.
Đôi
khi nhìn lại bản thân, bạn thấy bạn đang làm sai một cái gì đó. Nhưng
ít khi bạn muốn thay đổi, và bạn sẽ nghĩ: Tôi không sai.
Và có khi
trên cuộc sống tấp nập, bạn nhìn thấy mình đang mờ dần trong một khoảng
không gian nào đó, nhưng bạn lại gạt qua và luôn khẳng định: Tôi vẫn thế
mà.
Và có khi bạn thấy mình thay đổi, bạn thấy mình đã khác xưa và
bạn đã bỏ qua mọi cái nhìn nhận đó và bạn sẽ nghĩ: Tôi vẫn thế mà.
Con
người luôn luôn bảo thủ, tự ti và không muốn thay đổi. Tôi cũng thế,
nhưng mà bây giờ không thể thế được. Sai lầm phải được sửa, khi thay đổi
là hạnh phúc thì mình cũng phải thay đổi.
"Một lần không dám vạn lần bất thành"
Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012
Tập làm thơ ( ^ _ ^ ) !!
Đăng ngày: 15:35 06-04-2010
Ngày xưa bé tôi rất hay làm thơ và làm thơ cũng được mọi người khen đó, nhưng mà lâu rồi bỏ mất thói quen đó rồi. Tôi nhớ đi thi tốt nghiệp lớp 12 mà thi làm bài xong tôi rảnh không biết làm gì và cũng không quen ra ngoài trước khi chưa hết giờ, thế là ngồi làm được 2 bài thơ luôn. Nghĩ lại mình đúng là có "máu nghệ sĩ" hehehe
. Lâu ngày bỏ nghề, hôm nào phải làm 1 bài cho vui mới được.
Ha ha ha, bà con nhà mình làm thơ hay quá, Mình cũng muốn góp vui nữa chứ :P
Chiều buồn lại muốn đi chơi
Qua bao nhiêu ngõ mà chưa thấy nhà
Ai ơi ở chốn phương nào
Ra đây đón bạn, bạn vào bạn chơi
Ngày xưa bé tôi rất hay làm thơ và làm thơ cũng được mọi người khen đó, nhưng mà lâu rồi bỏ mất thói quen đó rồi. Tôi nhớ đi thi tốt nghiệp lớp 12 mà thi làm bài xong tôi rảnh không biết làm gì và cũng không quen ra ngoài trước khi chưa hết giờ, thế là ngồi làm được 2 bài thơ luôn. Nghĩ lại mình đúng là có "máu nghệ sĩ" hehehe
Ha ha ha, bà con nhà mình làm thơ hay quá, Mình cũng muốn góp vui nữa chứ :P
Chiều buồn lại muốn đi chơi
Qua bao nhiêu ngõ mà chưa thấy nhà
Ai ơi ở chốn phương nào
Ra đây đón bạn, bạn vào bạn chơi
Mỗi ngày một niềm vui
Đăng ngày: 12:58 06-04-2010
Ngày hôm nay mình đã vui trở lại, và mình không buồn nữa, mình chẳng lo nghĩ gì nữa. Mình vui vì cuộc sống có rất nhiều niềm vui và rất nhiều người đang yêu quý và luôn quan tâm đến mình dù họ không nói cho mình biết.
Cảm ơn những người bạn, những người anh và những người chị yêu quý của tôi nhé. Tôi yêu mọi người nhiều lắm
Ngày hôm nay mình đã vui trở lại, và mình không buồn nữa, mình chẳng lo nghĩ gì nữa. Mình vui vì cuộc sống có rất nhiều niềm vui và rất nhiều người đang yêu quý và luôn quan tâm đến mình dù họ không nói cho mình biết.
Cảm ơn những người bạn, những người anh và những người chị yêu quý của tôi nhé. Tôi yêu mọi người nhiều lắm
Tâm sự ngày cuối tuần
Đăng ngày: 08:04 03-04-2010
Dạo này tôi có nhiều chuyện để buồn lắm. Vậy mà lên công ty lại không có việc để làm để cho tôi đắm chìm vào công việc quên đi mọi chuyện. Thật là hoàn cảnh cũng không ủng hộ mình nữa.
Ngồi viết blog mà tôi chẳng biết mình đang buồn vì cái gì. Giờ nỗi buồn trong tôi là câu chuyện tình yêu của tôi.
Tôi yêu anh không phải anh đẹp trai, không phải anh ga lăng hay anh là một tuýp người mà nhiều người con gái thích. Tôi yêu anh bởi sự lòng chân thành của anh, bởi những nét chân chất, thật thà và hiền của người con trai Bến Tre.
Tôi đã cảm thấy rất bình yên khi có anh quan tâm, chăm sóc và động viên tôi. Tôi đã hạnh phúc vì điều đó. Gặp nhau nhiều nhưng những lúc vắng anh tôi luôn cảm thấy cô đơn và nhớ anh lắm, tôi chỉ muốn anh hiện ra trước mặt rồi trò chuyện với tôi thôi.
Nhưng bây giờ trong tôi tồn tại một cảm giác khác, trái ngược hoàn toàn với trước kia. Ở bên anh lúc này đối với tôi là những mệt mỏi, sợ sệt và đối phó. Bây giờ khi ở bên anh lúc nào tôi cũng có cảm giác sợ mình làm sai cái gì đó rồi bị anh la, sợ mình quên mang cây viết hay cuốn tập cho anh, sợ quên mang singum hay là chai nước. Sợ lắm, tôi sợ những cái quên đó của tôi làm anh trách móc tôi rồi 2 đứa lại cãi nhau. Tôi mệt mỏi và không hề bình yên. Những lúc không có anh bên cạnh tôi thấy vui lắm, thoải mái và thấy tự do, mình được làm những gì mình thích, được tự do cười vui và nghịch ngợm.
Viết nên những dòng này mà tôi đang khóc đó. Tôi khóc không phải vì tôi đang sợ mất anh, mà tôi khóc vì tôi biết khi viết lên những dòng này anh đọc được anh sẽ rất buồn, nhưng tôi không muốn giấu anh tâm trạng thực của tôi. Tôi muốn anh đừng quan tâm tôi nữa.
Tết vừa rồi khi từ Bắc trở lại vào Nam tôi đã có rất nhiều tâm sự buồn. Tôi buồn vì nhớ mẹ, nhớ anh trai tôi, vì nhớ cái cuộc sống vốn khổ cực nhưng đầy kỷ niệm, và chỉ có ở đó tôi mới thấy mình vui vẻ và thoải mái. Tôi không cảm thấy háo hức vì sắp được gặp anh, nhưng khi anh ra ga tàu đón tôi, tôi đã rất vui. Nhưng gặp nhau chưa đầy 2 tiếng tôi và anh đã cãi lộn nhau rồi. Qua năm nay tôi thấy anh thay đổi rất nhiều, anh dành nhiều thời gian cho mục tiêu sống của anh và trong đó không có tôi, và tôi cũng không buồn bởi tôi quen dần với điều đó rồi.
Từ khi quen anh tôi chẳng trách anh một điều gì cả. Nhưng thực sự tôi là một "Thế giới không hoàn hảo" và bài hát thật đó đúng với tâm trạng của tôi bây giờ.
Dạo này tôi có nhiều chuyện để buồn lắm. Vậy mà lên công ty lại không có việc để làm để cho tôi đắm chìm vào công việc quên đi mọi chuyện. Thật là hoàn cảnh cũng không ủng hộ mình nữa.
Ngồi viết blog mà tôi chẳng biết mình đang buồn vì cái gì. Giờ nỗi buồn trong tôi là câu chuyện tình yêu của tôi.
Tôi yêu anh không phải anh đẹp trai, không phải anh ga lăng hay anh là một tuýp người mà nhiều người con gái thích. Tôi yêu anh bởi sự lòng chân thành của anh, bởi những nét chân chất, thật thà và hiền của người con trai Bến Tre.
Tôi đã cảm thấy rất bình yên khi có anh quan tâm, chăm sóc và động viên tôi. Tôi đã hạnh phúc vì điều đó. Gặp nhau nhiều nhưng những lúc vắng anh tôi luôn cảm thấy cô đơn và nhớ anh lắm, tôi chỉ muốn anh hiện ra trước mặt rồi trò chuyện với tôi thôi.
Nhưng bây giờ trong tôi tồn tại một cảm giác khác, trái ngược hoàn toàn với trước kia. Ở bên anh lúc này đối với tôi là những mệt mỏi, sợ sệt và đối phó. Bây giờ khi ở bên anh lúc nào tôi cũng có cảm giác sợ mình làm sai cái gì đó rồi bị anh la, sợ mình quên mang cây viết hay cuốn tập cho anh, sợ quên mang singum hay là chai nước. Sợ lắm, tôi sợ những cái quên đó của tôi làm anh trách móc tôi rồi 2 đứa lại cãi nhau. Tôi mệt mỏi và không hề bình yên. Những lúc không có anh bên cạnh tôi thấy vui lắm, thoải mái và thấy tự do, mình được làm những gì mình thích, được tự do cười vui và nghịch ngợm.
Viết nên những dòng này mà tôi đang khóc đó. Tôi khóc không phải vì tôi đang sợ mất anh, mà tôi khóc vì tôi biết khi viết lên những dòng này anh đọc được anh sẽ rất buồn, nhưng tôi không muốn giấu anh tâm trạng thực của tôi. Tôi muốn anh đừng quan tâm tôi nữa.
Tết vừa rồi khi từ Bắc trở lại vào Nam tôi đã có rất nhiều tâm sự buồn. Tôi buồn vì nhớ mẹ, nhớ anh trai tôi, vì nhớ cái cuộc sống vốn khổ cực nhưng đầy kỷ niệm, và chỉ có ở đó tôi mới thấy mình vui vẻ và thoải mái. Tôi không cảm thấy háo hức vì sắp được gặp anh, nhưng khi anh ra ga tàu đón tôi, tôi đã rất vui. Nhưng gặp nhau chưa đầy 2 tiếng tôi và anh đã cãi lộn nhau rồi. Qua năm nay tôi thấy anh thay đổi rất nhiều, anh dành nhiều thời gian cho mục tiêu sống của anh và trong đó không có tôi, và tôi cũng không buồn bởi tôi quen dần với điều đó rồi.
Từ khi quen anh tôi chẳng trách anh một điều gì cả. Nhưng thực sự tôi là một "Thế giới không hoàn hảo" và bài hát thật đó đúng với tâm trạng của tôi bây giờ.
Một lần chờ đợi
Đăng ngày: 10:02 29-03-2010
Hix, cái thứ 7 vừa rồi mình không biết mình có phải con khờ không nữa. Bạn mình nói không qua đón mình về được do phải đi ăn Phở cùng công ty. Mình ngồi đợi từ 12h đến 2h kém 15 luôn. Mình mới biết bạn mình thật sự vô tâm hay là tình cảm dành cho mình đã hết rồi. Nếu mình biết câu trả lời mình mới biết mình phải làm gì. Mình không muốn nói ra hoài. Mình muốn bạn mình tự hiểu, nhưng không biết bao giòe ngườu ta mới tự hiểu. Mình buồn quá đi.
Mọi người đi ăn rồi về, uống nước mĩa xong, mọi người vào đi ngủ mình vẫn còn đợi. Sao mình ngốc quá đi vậy. Mình không thể đi ăn được do có hẹn về nhà ăn cơm với chị rồi, sợ ăn ngoài về không ăn được chị buồn, thế nên đành nhịn đói.
Mình tính ra đi xe bus rồi, nhưng mà mình muốn xem bạn mình khi đi ăn có nghĩ đến mình ko? Có biết mình đang đói và đang quê đứng chờ không nữa. Mình muốn khóc lắm nhưng mà khóc không được, bởi mình rất buồn.
Thôi mình không kể nữa, lần sau mình sẽ không nghe lời ai nữa, mình chạy xe cho khỏe, mình không muốn mình là "cây tầm gửi" nữa.
Hix, cái thứ 7 vừa rồi mình không biết mình có phải con khờ không nữa. Bạn mình nói không qua đón mình về được do phải đi ăn Phở cùng công ty. Mình ngồi đợi từ 12h đến 2h kém 15 luôn. Mình mới biết bạn mình thật sự vô tâm hay là tình cảm dành cho mình đã hết rồi. Nếu mình biết câu trả lời mình mới biết mình phải làm gì. Mình không muốn nói ra hoài. Mình muốn bạn mình tự hiểu, nhưng không biết bao giòe ngườu ta mới tự hiểu. Mình buồn quá đi.
Mọi người đi ăn rồi về, uống nước mĩa xong, mọi người vào đi ngủ mình vẫn còn đợi. Sao mình ngốc quá đi vậy. Mình không thể đi ăn được do có hẹn về nhà ăn cơm với chị rồi, sợ ăn ngoài về không ăn được chị buồn, thế nên đành nhịn đói.
Mình tính ra đi xe bus rồi, nhưng mà mình muốn xem bạn mình khi đi ăn có nghĩ đến mình ko? Có biết mình đang đói và đang quê đứng chờ không nữa. Mình muốn khóc lắm nhưng mà khóc không được, bởi mình rất buồn.
Thôi mình không kể nữa, lần sau mình sẽ không nghe lời ai nữa, mình chạy xe cho khỏe, mình không muốn mình là "cây tầm gửi" nữa.
Nhìn lại chính mình
Đăng ngày: 20:14 23-03-2010
Đã có rất nhiều lần tôi tự hỏi mình đã làm được gì, đã nghĩ được gì, cái mình nhìn nhận có đúng không? hay nó chỉ đúng với mình nhưng lại là không tốt đối với những người khác.
Có lẽ mọi người nói đúng, tôi luôn sống nội tâm và lo nghĩ quá nhiều. Cái gì tôi cũng sợ, cái gì cũng lo, mà nhiều khi lại không chân trọng những cái mình đang có.
Thời gian gần đây, tôi đã quá bận rộn với công việc và học tập, tôi về đến nhà chỉ biết tắm giặt rồi lăn ra ngủ. Đã lâu không về nhà trò chuyện hay hỏi thăm thằng em trai của tôi, mà tôi hay gọi là "Công tử nhà tôi". Ít dần các cuộc nói chuyện, tôi cũng thấy buồn, nhưng mà tôi chẳng biết nó ở nhà như thế nào, đi suốt ngày, nó làm gì tôi cũng không biết sao tôi hỏi được chứ.
Gần đây nhà tôi có chuyện không vui, tự nhiên tôi thấy buồn và muốn về với mẹ quá, nhưng mà tôi không thể yếu đuối được. Tôi phải sống tốt, phải học tốt và cố gắng làm tốt nhất những cái mà tôi có thể làm. Đối với bạn bè, người ta nói tôi già trước tuổi, bởi những suy nghĩ và lo toan, nhưng với gia đình tôi lại luôn là 1 cô bé và tôi hạnh phúc vì điều đó.
Mới hôm trước mình bị đau đầu kinh khủng, mình chỉ muốn bỏ tất cả về nhà ngủ, nhưng mình không thể làm được. Vậy mà mình cảm giác không ai quan tâm mình cả. Có lẽ mọi ngày mình là con rối trong mắt mọi người, nên khi con rối không tồn tại thì cũng chẳng ai buồn cả. Mình chẳng trách ai mà tự nhiên thấy buồn thôi. Lại có lần đi ăn cơm 1 mình thôi, thấy tủi thân rồi cũng khóc. Những lúc như vậy mình thấy mình yếu đuối và trẻ con quá. Mình đã tự an ủi mình rằng tại sao lại buồn, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi và mình chỉ muốn khóc thật to.Kể lại chuyện cho nhỏ bạn nghe mà nó cười quá trời. Nghĩ lại mình cũng thật mắc cười. Mình ngốc quá đi
Ôi nhiều cái để viết lắm, mà giờ đi ngủ thôi, ngày mai lại đi tiếp con đường quen thuộc. Và có lẽ hạnh phúc là mình đã có những thói quen tốt đẹp phải không nào?
Đã có rất nhiều lần tôi tự hỏi mình đã làm được gì, đã nghĩ được gì, cái mình nhìn nhận có đúng không? hay nó chỉ đúng với mình nhưng lại là không tốt đối với những người khác.
Có lẽ mọi người nói đúng, tôi luôn sống nội tâm và lo nghĩ quá nhiều. Cái gì tôi cũng sợ, cái gì cũng lo, mà nhiều khi lại không chân trọng những cái mình đang có.
Thời gian gần đây, tôi đã quá bận rộn với công việc và học tập, tôi về đến nhà chỉ biết tắm giặt rồi lăn ra ngủ. Đã lâu không về nhà trò chuyện hay hỏi thăm thằng em trai của tôi, mà tôi hay gọi là "Công tử nhà tôi". Ít dần các cuộc nói chuyện, tôi cũng thấy buồn, nhưng mà tôi chẳng biết nó ở nhà như thế nào, đi suốt ngày, nó làm gì tôi cũng không biết sao tôi hỏi được chứ.
Gần đây nhà tôi có chuyện không vui, tự nhiên tôi thấy buồn và muốn về với mẹ quá, nhưng mà tôi không thể yếu đuối được. Tôi phải sống tốt, phải học tốt và cố gắng làm tốt nhất những cái mà tôi có thể làm. Đối với bạn bè, người ta nói tôi già trước tuổi, bởi những suy nghĩ và lo toan, nhưng với gia đình tôi lại luôn là 1 cô bé và tôi hạnh phúc vì điều đó.
Mới hôm trước mình bị đau đầu kinh khủng, mình chỉ muốn bỏ tất cả về nhà ngủ, nhưng mình không thể làm được. Vậy mà mình cảm giác không ai quan tâm mình cả. Có lẽ mọi ngày mình là con rối trong mắt mọi người, nên khi con rối không tồn tại thì cũng chẳng ai buồn cả. Mình chẳng trách ai mà tự nhiên thấy buồn thôi. Lại có lần đi ăn cơm 1 mình thôi, thấy tủi thân rồi cũng khóc. Những lúc như vậy mình thấy mình yếu đuối và trẻ con quá. Mình đã tự an ủi mình rằng tại sao lại buồn, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi và mình chỉ muốn khóc thật to.Kể lại chuyện cho nhỏ bạn nghe mà nó cười quá trời. Nghĩ lại mình cũng thật mắc cười. Mình ngốc quá đi
Ôi nhiều cái để viết lắm, mà giờ đi ngủ thôi, ngày mai lại đi tiếp con đường quen thuộc. Và có lẽ hạnh phúc là mình đã có những thói quen tốt đẹp phải không nào?
Empty
Đăng ngày: 14:04 18-03-2010
tự nhiên nhớ ra cái blog này là cái thứ 4 mình làm, mà 3 cái kia phiêu bạt nơi nào không nhớ nưa, hihihih
tự nhiên nhớ ra cái blog này là cái thứ 4 mình làm, mà 3 cái kia phiêu bạt nơi nào không nhớ nưa, hihihih
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)