Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

Chuyện thứ nhất
Vào một buổi trưa khoảng 10h tôi đang ngồi trên chiếc giường vào những ngày cuối đông, tôi say mê lật những con tú lơ khơ và chơi một mình, không hiểu tôi vui gì khi có một mình tôi với 52 con bài xấp qua xấp lại, xếp tứ quý rồi lại phá ra xếp theo dây cùng chất. Mắc cười quá phải không.
Tôi còn nhớ rất rõ, ngày đó Bố tôi đã đang bị bệnh và bị một cái khối u ở chân, tôi chỉ nghe người ta nói là khối u lành chứ tôi cũng không hiểu nó như thế nào, nhưng nó đã làm Bố tôi rất đau, và phải đi bệnh viện rất nhiều lần.
Khi đang ngồi tôi chơi tôi không để ý xung quanh, lúc đó tự nhiên thấy bố cầm một cái gậy to, cứ thế quật mạnh vào người tôi, mặc cho tôi khóc, tôi xin, may mà trên giường có một cái chăn bông để tôi có thể lấy nó che thôi. Khi tôi khóc tôi hò lên, một số người thợ xây đang sửa bếp cho nhà tôi nghĩ tôi hư nên bị Bố đánh, không ai can cho tôi cả, rồi khi thấy tôi khóc dữ quá, mọi người mới vào để can, lúc đó mới biết thì ra bố tôi sau nhiều lần mổ khối u và bệnh nhiều nên nhiều lúc mất tính.
Thoát khỏi trận đòn vô cớ của Bố tôi vụt chạy ra ngoài đi tìm Mẹ, Mẹ tôi đang bên chị Môn để nói chuyện, khi tôi chạy sang với cái người đỏ bầm vết roi, tôi vừa khóc vừa kể. Mẹ tôi xoa tôi và cũng như nói giúp Bố, rằng Bố không biết nên mới đánh tôi.
Chẳng hiểu sao, nhưng thực sự tôi không hề trách bố, tôi chỉ thương bố nhiều hơn thôi. Nhiều lúc thấy bố đau, tôi cũng buồn lắm, nhưng tôi chẳng có thể giúp được gì cả.
Và đó là kỷ niệm trong tôi

Tâm sự quá khứ đẹp (15/03/2010)

Câu chuyện quá khứ của tôi rất là nhiều, và tôi đã có thời gian tập viết nhật ký, viết lại những ký ức của mình về một điều gì đó, nhưng tất cả những trang nhật ký ấy đã bị mất sau một lần ghost nhầm ổ đĩa của tôi.
Có lẽ mọi người nói đúng,những người sống nặng về tình cảm rất hay buồn trong lòng, và tôi cũng thế. Tuổi thơ của tôi có rất nhiều kỷ niệm, và có lẽ tôi nhớ nhất là kể từ ngày tôi bị đánh 1 trận mà không hiểu vì sao tôi bị đánh. Bậy giờ tôi sẽ thu thập lại để một ngày nào đó, khi tôi lớn lên, khi tôi thay đổi suy nghĩ và cuộc sống tôi vẫn không quên những kỷ niệm mà tôi luôn muốn nhớ.

Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2010

Tâm sự buổi chiều buồn

Có lẽ ai cũng có những lỗi lầm và nó làm cho chúng ta rất buồn. Và tôi cũng không thoát ra khỏi quy luật của tự nhiên đó.

Khi nào rảnh tôi sẽ viết tiếp vào đây nhé :)